Tôi có góp ý thì anh hồn nhiên trả lời: “Chồng đẹp cho vợ tự hào với thiên hạ. Thà bỏ tiền sắm sửa, làm đẹp còn hơn đem tiền nhậu nhẹt, cờ bạc, cá độ, nuôi bồ nhí bên ngoài…” Chồng nói vậy tôi cũng á khẩu, đành bỏ xuống bếp rửa nốt đống chén bát cho yên bình.

Người ta nói “Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt” nhưng đối với tôi, vẻ bề ngoài mới chính là điều quyết định ấn tượng tốt xấu, kể cả trong chuyện tình cảm.

Tôi quen chồng mình bây giờ qua internet. Lần đầu ngắm ảnh chồng tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài sáng sủa, gọn gàng của anh. Dẫu biết chồng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thậm chí là thu nhập kém mình nhưng tôi vẫn qua lại với anh ngoài đời thực, lý do cũng chỉ bởi… anh quá đẹp trai.

Kể ra thì cái sự đẹp trai của anh lúc đó cũng làm tôi nở mày nở mặt với bạn bè, đồng nghiệp nhiều… Thế nhưng chính thức về chung một nhà, chính nó lại là nguyên nhân khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn liên tục.

Giá như tính cách của chồng cũng tỷ lệ thuận với vẻ bề ngoài thì tốt biết mấy, đằng này chồng đẹp nhưng… quá lười và quá bẩn. Quần áo đi làm về vứt lung tung, mặc dù tôi đã để cái sọt đựng đồ dơ ngay dưới chân cầu thang nhưng chồng mắc bệnh lười, rất hiếm khi anh bỏ vào mà toàn bắt vợ đi nhặt khắp nhà. Giặt đồ xong, anh lại bắt tội vợ phải ủi quần áo thẳng phẳng lì để diện thật đẹp khi ra ngoài.

Chồng tôi đẹp trai nhưng lười biếng – Ảnh minh họa

Chưa hết, khoản mỹ phẩm chăm sóc da của chồng mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Trong phòng tôi có đến 2 bàn trang điểm, nhiều người nhìn không biết tưởng tôi điệu đà chứ thực chất, số lượng mỹ phẩm của anh còn nhiều gấp đôi của vợ. Nào là sữa dưỡng thể, dưỡng da mặt, kem cạo râu, sáp vuốt tóc… nhiều vô kể. Nếu không phải là tôi đang có em bé ở tháng thứ 3, chắc trong thời gian tìm hiểu biết được chồng điệu đà như thế này sẽ… cao chạy xa bay vì lầm tưởng rằng anh bị gay mất.

Tất nhiên là chuyện phụ vợ việc nhà cũng… không bao giờ có trong suy nghĩ của chồng. Bụng mang dạ chửa, nhiều hôm đi làm về tối mịt tôi cũng phải mò mẫm xuống bếp nấu ăn, rửa chén… tủi thân vô cùng. Chồng thà nhịn đói chứ không chịu nhặt rau, làm cá. Anh sợ nhựa dính vào móng tay, sợ mùi cá tanh ám vào người… tất cả công việc lại dồn hết vào người vợ, cười không được mà khóc cũng chẳng xong.

Tiền lương hàng tháng chỉ đủ chồng ăn sáng, uống cà phê, mua sắm quần áo và… tân trang nhăn sắc chứ hiếm khi anh đưa cho vợ quá 3 triệu đồng. Tôi có góp ý thì anh hồn nhiên trả lời: “Chồng đẹp cho vợ tự hào với thiên hạ. Thà bỏ tiền sắm sửa, làm đẹp còn hơn đem tiền nhậu nhẹt, cờ bạc, cá độ, nuôi bồ nhí bên ngoài…” Chồng nói vậy tôi cũng á khẩu, đành bỏ xuống bếp rửa nốt đống chén bát cho yên bình.

Càng ngày tôi càng cảm thấy chán ngấy ông chồng chỉ đẹp vẻ bề ngoài này, đúng là mê trai đẹp chẳng khác gì rước họa vào thân. Tôi sắp sinh con đầu lòng, cứ cái đà này chắc tức chết mất. Chị em nào mê chồng đẹp trai “bày mưu tính kế” cho tôi cách trị chồng với!

Theo mevacon.com.vn