“Cảm ơn anh đã đến bên em. Khi anh là chàng trai 24, em mới chào đời. Khi anh qua bên kia dốc, em mới vừa vào tuổi xuân xanh. Ta đến với nhau sau chặng đường đời dài mệt mỏi, tuy muộn nhưng sẽ là mãi mãi, phải không anh?”.

Tôi và chồng quen nhau trong một chuyến đi du lịch, thuở ấy tôi mới vừa tốt nghiệp ra trường, đi làm được hơn một năm.

Từ nhỏ, tôi vốn có đam mê nghệ thuật nhưng vì ba mẹ đều là công chức nhà nước, muốn con cái theo ngành nên hướng tôi học kế toán. Chán ghét màn hình máy vi tính vô tri vô giác cùng những con số khô khan, sẵn tiện chào mừng sinh nhật lần thứ 24, tôi một mình xách vali tới Đà Nẵng – thành phố đáng sống nhất Việt Nam để hít thở không khí trong lành, trải nghiệm cảm giác tự do.

Và trên chuyến bay định mệnh ấy tôi đã găp anh – người đàn ông đến từ đất nước Na Uy, lớn hơn mình những hai con giáp. Trùng hợp là nhân dịp sang Việt Nam công tác, anh cũng đi du lịch Đà Nẵng một mình để trải nghiệm cảm giác tự do, thong thả. Với trình độ tiếng Anh không quá tệ, chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau.

Gần hai tiếng đồng hồ di chuyển trên máy bay, người đàn ông xa lạ chia sẻ với tôi nhiều điều. Từ những việc nhỏ như anh có nuôi ba chú chó, hai chú mèo, tính cách từng “người bạn nhỏ” của anh ra sao… đến việc anh giúp đỡ những người vô gia cư thế nào… Và tôi thực sự xúc động trước tình cảm mà anh dành cho vợ cũ của mình, dù cô ấy không còn trên cõi đời này nữa. Nếu không phải kiệt sức vì căn bệnh ung thư, chắc chắn hai người họ đã có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc…

Ba ngày ở Đà Nẵng, tôi và người bạn đồng hành nhận ra giữa cả hai có khá nhiều sự trùng hợp. Là người Á Đông, nhưng tôi ham tìm tòi, học hỏi văn hóa người châu Âu. Và Jacky tuy là đàn ông châu Âu nhưng anh lại rất “mê” người châu Á bởi tính tình hiền lành, hiếu thảo với gia đình, cha mẹ. Anh bảo, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên thèm khát tình cảm gia đình. Thấy tôi điện thoại về hỏi thăm mẹ, anh khao khát có được một gia đình ấm áp như gia đình tôi. Tôi cười xòa, an ủi anh: “Rồi tương lai, anh cũng sẽ có gia đình ấm áp của riêng mình thôi”.

Tạm biệt Đà Nẵng, chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua internet. Ban đầu, cả hai chỉ coi nhau bạn bè nhưng tiếp xúc lâu ngày, cả tôi và anh đều nhận ra tình cảm mình dành cho nhau không giống như những người bạn bình thường. Tròn một năm chia ngọt sẻ bùi, vào đúng ngày đầu tiên gặp nhau trên máy bay, anh bay về Việt Nam cầu hôn tôi.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được buổi tối hôm ấy…

Mười giờ đêm, sau khi đưa tôi đi chơi về. Lúc tôi chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhà, anh nắm lấy tay tôi, ngập ngừng: “Lan à, anh yêu em. Anh biết một cô gái vừa xinh đẹp, giỏi giang như em sẽ khó chấp nhận một người đàn ông vừa lớn tuổi, vừa trải qua một đời vợ như anh. Nhưng nếu em bỏ qua những điều này, bằng lòng đến với anh, cả đời này anh nguyện sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Anh yêu em!”.

Nói rồi, anh lồng vào tay tôi chiếc nhẫn. Có thể nhiều người nghĩ tôi dễ dãi, khi nhận lời yêu người mới chỉ qua một lần gặp mặt. Cũng có nhiều người nói tôi ham vật chất nên mới yêu người đáng tuổi cha chú mình nhưng bạn biết đấy, tình yêu luôn có những lí lẽ và cảm xúc rất riêng mà nếu không là người trong cuộc, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Lấy chồng già, tôi may mắn như bắt được vàng. (Ảnh minh họa)

Ngày đưa anh về ra mắt gia đình, mẹ tôi cứ phải “mắt chữ O miệng chữ A” khi thấy con rể… hơn cả tuổi chồng mình. Bố mẹ tôi lấy nhau khi còn trẻ, 20 tuổi ông bà đã sinh ra tôi. Kỳ thực, ông bà còn kém anh đến tận… 4 tuổi. Nhưng vì là người nước ngoài, có đời sống sung sướng nên trông anh trẻ hơn bố mẹ vợ tương lai rất nhiều.

Mấy đứa em tôi thì cứ cười khúc khích chào anh bằng… chú. Sau ngày hôm đó, mẹ nhất quyết phản đối, cấm không cho tôi được qua lại với anh. Mẹ lo lắng về vấn đề tuổi tác, rào cản ngôn ngữ cũng như khoảng cách địa lý, phong tục tập quán, nền văn hóa khác nhau giữa hai nước. Mẹ bảo, mẹ chỉ có một đứa con gái không muốn gả đi xa.

Bố tôi thì không phản đối gay gắt như mẹ, ông khuyên tôi chọn lựa kỹ lưỡng. Jacky tuy không biết tiếng Việt nhiều nhưng anh cảm nhận được gia đình tôi không thích anh. Tuy vậy, anh vẫn quyết tâm chứng mình tình yêu của mình.

Suốt 2 năm trời đi đi lại lại giữa Na Uy và Việt Nam, mỗi lần về nhà tôi, anh không ngại cầm cuốc ra đồng giữa trưa nắng gắt, hay leo lên chuồng heo lợp lại tấm tôn trong tiết trời lất phất mưa… Xúc động nhất là khi mẹ tôi bị bệnh, anh không ngần ngại đưa bà sang Na Uy ròng rã chăm sóc suốt 3 tháng trời. Anh chăm sóc mẹ tôi tận tình đến nỗi sau khi ra viện, mẹ đã phải thốt lên: “Nếu mẹ không cho con lấy Jacky, cả đời này mẹ mang tội. Jacky quá yêu con và tốt với gia đình mình. Mẹ hy vọng hai con luôn hạnh phúc!”.

Vượt qua những tháng ngày sống gió, cuối cùng tôi và anh cũng chính thức trở thành vợ chồng trong sự đồng thuận vui vẻ của gia đình và tôi bắt đầu cuộc sống gia đình với nhiều điều thú vị và càng nể phục anh hơn.

Anh một người từng trải nên chẳng bao giờ hơn thua với tôi. Lắm lúc tôi làm quá, anh bỏ ra ngoài đi đâu đó với bạn bè, đợi tôi nguôi giận mới quay trở về giảng giải chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Thấy anh như vậy, tôi thầm nghĩ sự lựa chọn của mình là quá may mắn.

Lấy nhau về được một năm, tôi mang thai bé Arron. Gần năm chục tuổi mới được làm cha nên chồng chăm tôi không khác gì bà hoàng. Hai cậu em trai tôi, học xong cấp 3 cũng được chồng bảo lãnh qua Na Uy du học. Nhà 5 người, một tay anh vun vén, chăm sóc chu toàn. “Chồng già” của tôi người bạn đời tâm lý và chiều chuộng vợ con “nhất hệ mặt trời”. Sống bên “chồng già” tôi cảm nhận hạnh phúc luôn ngập tràn trong từng hơi thở…

“Cảm ơn anh đã đến bên em. Khi anh là chàng trai 24, em mới chào đời. Khi anh qua bên kia dốc, em mới vừa vào tuổi xuân xanh. Ta đến với nhau sau chặng đường đời dài mệt mỏi, tuy muộn nhưng sẽ là mãi mãi, phải không anh?”.

Theo mevacon