Ai trong chúng ta cũng xem hạnh phúc là đích đến cuối cùng của mình. Ấy vậy, hạnh phúc thật sự lại là một quá trình và trú ngụ ngay trong những điều bình dị, gần gũi nhất quanh mỗi chúng ta.

Tôi là một “bà mẹ bỉm sữa” chính hiệu với hai cô công chúa sinh đôi vừa chào đời cách đây mười bảy tháng. Hiện tại tôi đang làm việc tại một trường tiểu học, còn chồng công tác tại một nhà máy thép với vị trí nhân viên kỹ thuật. Anh không đẹp trai nhưng tốt tính, chiều vợ và thương con hết mực.

Có chút kiến thức về làm đẹp, nhiều người rủ tôi hùn vốn kinh doanh, mở spa… Tất cả tôi đều từ chối. Bạn đừng hiểu lầm, không phải tôi không muốn có nhiều tiền đâu, chỉ đơn giản vì tôi thấy mình không hợp làm kinh doanh, không giỏi tính toán và cả không có tố chất để trở thành một bà chủ.

Tôi hạnh phúc khi hàng ngày đứng trên bục giảng truyền dạy kiến thức cho những cô cậu học trò bé bỏng của mình, giải đáp tất cả câu hỏi khi chúng tròn mắt nhìn tôi ra chiều khó hiểu. Tôi vui vẻ khi làm việc dưới trướng của một người giỏi giang, đáng tin cậy, kính trọng và đáng để phò tá.

cô gái

Biết đủ, hạnh phúc sẽ tới – Ảnh minh họa

Trong chuyện tình cảm, tôi cũng là một người không “dễ chiều”. Sở hữu thân hình cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn cộng thêm 3 bằng đại học danh giá, tôi được nhiều “đại gia” sẵn sàng “xin chết”. Nhưng tất cả cũng chỉ nhận được từ tôi cái lắc đầu từ chối.

Lý do không phải do tôi chảnh chọe, khó gần… Đơn giản chỉ vì tôi thấy mình không hợp với họ. Tôi không khéo lấy lòng, không ưa ẽo ợt trước các ông lắm tiến suốt ngày chỉ biết vung tay cho người đẹp. Tôi  không ngửi được mùi xe ô tô nên chẳng thích hợp trở thành “quý bà”.

Tôi mãn nguyện khi mỗi sáng trước khi đi làm được tự tay thắt cà vạt cho chồng. Buổi tối trở về vợ nấu cơm, chồng rửa chén. Tôi trân trọng từng lời anh nói lúc gia đình cơm không lành canh không ngọt: “Đã là vợ chồng, ai mở lời xin lỗi trước không quan trọng. Quan trọng là sau đó cả hai cảm thấy thanh thản và yêu thương nhau nhiều hơn”.

Tôi hài lòng khi nhìn hai cô con gái song sinh khỏe mạnh, kháu khỉnh. Dù bà con, hàng xóm vẫn khuyên cố gắng có thêm cậu con trai nối dõi tông đường. Đáp lại họ, tôi vẫn nói câu từ chối. Tôi không sợ đẻ đau, xấu xí, đơn giản chỉ là tôi không có gì phải phàn nàn với hai con gái ngoan ngoãn của mình. Tôi thấy gia đình thích hợp nhất khi có 4 thành viên mà thôi.

Mỗi ngày, sau một ngày làm việc mệt mỏi, bước chân qua bậc cửa nhà tôi có thể gác lại mọi thứ có liên quan đến công việc phía sau cánh cửa. Tôi  toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng, cho con, thư thái tận hưởng phần thời gian còn lại của một ngày.

Bạn thấy không, với hạnh phúc sẽ tới khi chúng ta biết đủ. Dù bạn chọn cho mình con đường trở thành doanh nhân thành đạt hay “nữ hoàng lao động”, là phu nhân sếp lớn hay chỉ là bà nội trợ bình thường thì chỉ cần hài lòng với mục đích sống, số phận tự khắc sẽ mỉm cười!

Theo mevacon.com.vn