Và sẽ có người bước đến, rồi chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại kết hôn… để nhận ra, đổ vỡ không có gì đáng sợ cả, vấp ngã ai mà chưa từng, đứng lên đi tiếp hay ngồi yên tại chỗ ngã than khóc mới là điều mình cần phải lựa chọn. Đừng vì một lần đổ vỡ mà bỏ luôn cả một đoạn đường dài phía trước, chỉ cần chúng ta không ngừng tìm kiếm, thì sớm muộn cũng nhìn thấy hạnh phúc đích thực mà thôi.

Bạn đã từng và tôi cũng đã từng có một tình yêu rất hạnh phúc. Bởi con gái sinh ra, xấu hay đẹp, nghèo hay giàu cũng có quyền được sống hạnh phúc theo cách của mình… không ít thì nhiều. Bạn cũng đã có những ngày ngồi nhìn thẩn thơ vào cánh hoa hồng, một giọt sương, để rồi mỉm cười ngại ngùng khi nghĩ đến một ai đó. Rồi mình mơ, rồi mình nhớ, mình động lòng… thế rồi mình yêu.

Ai đến tuổi mà không sợ cô đơn, ai đến tuổi mà không cần một tình yêu cho cuộc đời thêm vị ngọt. Và rồi ai cũng đã từng một lần nghĩ rằng, mình sẽ có một cuộc tình đẹp như trong cổ tích. Cái gì cũng thế thôi, khi mới bắt đầu nảy nở nó hấp dẫn và đẹp đẽ vô cùng và bản chất của con người là yêu cái đẹp, thích cái hấp dẫn nên cứ bị cuốn vào đó, quên hết mọi thứ xung quanh. Tình yêu khi mới bắt đầu cũng vậy, nó đẹp một cách diệu kỳ, nó khơi dậy ở người đang u sầu những niềm vui bé nhỏ, tô sáng cuộc sống u ám bằng vài nét vẽ màu hồng đáng yêu. Khiến chúng ta mơ mộng, khao khát… và dâng hiến những điều gì mình có thể mà không hề tính toán hay đắn đo. Để theo thời gian, mới bất chợt nhận ra rằng…

Người đàn ông mình từng yêu, là người lo lắng và chăm sóc cho mình từng ly từng tí một. Người ấy, có thể ở bên giường bệnh suốt cả đêm để canh chừng cho mình một giấc ngủ, có thể đội mưa gió đến đón mình lúc đêm khuya lạnh lẽo, và có thể làm nhiều điều hơn thế nữa… Bỗng nhiên đến bây giờ, sau bao nhiêu khó khăn, hai người cùng về chung một nhà trong một đám cưới đầy hạnh phúc. Mình vẫn yêu chồng như ngày trước, nhưng chồng mình, có còn yêu mình như vậy hay không? Đâu còn những đêm hò hẹn dưới ánh nến vàng lãng mạn, đâu còn những cuộc trò chuyện suốt cả đêm… mình đã ở bên cạnh người đàn ông ấy mỗi ngày, với tư cách một người vợ – thủy chung và cảm thông. Nếu như đàn ông không tồn tại sự mau thay đổi trong bản chất thì làm gì có những câu chuyện bạo lực gia đình, rồi chuyện ngoại tình, chuyện vô tâm với vợ con… Ngoài kia, có hàng ngàn người phụ nữ đang cam chịu những trận đòn vô cớ của người chồng – vì sao họ không kể với ai mà âm thầm chịu đựng? Đó là câu hỏi mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được.

Trước khi lấy chồng, ai chẳng nói với người thân và bạn bè rằng mình chọn được anh chồng tốt. Anh ấy yêu thương, chiều chuộng rồi cầu hôn mình bằng cái qùy gối chân thành. Ngày lên xe hoa, cô dâu rơi nước mắt hạnh phúc, hàng trăm người chúc phúc trăm năm thì nỡ lòng nào bây giờ cô dâu mang chuyện mình bị chồng đánh ra kể cho mọi người nghe. Nếu có bị đánh giữa đám đông, người đời cũng đứng nhìn và bảo rằng làm vợ mà sai thì bị đánh thôi. Có mấy ai bảo rằng, này em ơi, hôn nhân không yên ấm thì ly hôn cho khỏe người? Nên phụ nữ ra đường, phải đẹp, phải vui để ít ra người đời còn bảo, à con này có gia đình hạnh phúc, nó có chồng yêu thương…

Ngoài kia, cũng có hàng trăm cô gái đang im lặng nhìn chồng mình cặp kè với bao cô khác. Nhưng vì sao họ vẫn nhẫn nhịn? Cũng bởi vì con người ta đã từng hạnh phúc nên những nỗi bất hạnh phải luôn được giấu kín đi. Cô ấy không thể nào kể lể rằng chồng mình đang ngoại tình, bởi vì người ta vẫn có quan niệm, đàn ông đi đâu rồi cũng sẽ quay về với vợ, hoặc là do mình không tốt nên chồng mới đi tìm người khác,… Nói tóm lại, vì danh dự mà bao nhiêu cô gái phải che dấu những tội lỗi của chồng mình. Để rồi họ sống trong nước mắt, trong tổn thương mà không ai hay biết. Cho đến khi họ quyết định ly hôn.

Người ta sẽ không bao giờ hỏi bạn có ổn không sau khi ly hôn mà người ta sẽ nhắm vào lý do vì sao bạn ly hôn? Người ta cho rằng người phụ nữ nào ly hôn, đồng nghĩa với việc lẳng lơ và bỏ rơi chồng, bởi bấy lâu, họ chỉ biết rằng, chồng của những cô gái ấy rất tốt, rất hoàn hảo. Và rồi họ bắt đầu mỉa mai…

Không sao cả các bạn à, cuộc đời rồi ai cũng từng làm vỡ đi một cái gì đó. Người ta chưa từng bị vỡ tan nên người ta đứng đó cười hả hê khi thấy mình làm vỡ đi thứ mình yêu thích. Sau này, khi trải qua những cảm giác tương tự, con người ta cũng sẽ khóc như mình đấy thôi. Mình sống cho bản thân và tự đi đến nơi mình cảm thấy hạnh phúc, hà cớ gì phải sợ người đời dèm pha, ai tốt, ai xấu theo thời gian cũng sẽ nhìn thấy rõ. Và sẽ có người bước đến, rồi chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại kết hôn… để nhận ra, đổ vỡ không có gì đáng sợ cả, vấp ngã ai mà chưa từng, đứng lên đi tiếp hay ngồi yên tại chỗ ngã than khóc mới là điều mình cần phải lựa chọn. Đừng vì một lần đổ vỡ mà bỏ luôn cả một đoạn đường dài phía trước, chỉ cần chúng ta không ngừng tìm kiếm, thì sớm muộn cũng nhìn thấy hạnh phúc đích thực mà thôi.

Theo Guu