Về với “cội nguồn” bài hát, Trăng là “một tên lãng du” rong chơi khắp chốn, muôn phương. Sông chỉ là “quán trọ”, chỉ là chỗ “ dừng chân ghé chơi”. Tưởng chừng như đó chỉ là cuộc hội ngộ tình cờ. Nhưng đến khi  Trăng “già” mới thấm thía mà thốt lên lời: “Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra”. Cái ân tình của chàng Trăng lãng tử thật đậm đà sâu lắng, luôn mang nặng trong lòng món nợ ngàn đời không sao trả nổi. Có lẽ món nợ này được chắt chiu từ bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đọng lại trong tâm hồn Trăng. Một tâm hồn thật sự trưởng thành mới cảm nhận đầy đủ những ân huệ mà cuộc đời trao tặng. Lòng biết ơn trào dâng khi được nhìn lại, có quá nhiều ân sâu nghĩa nặng mà ta nhận được từ cha mẹ, Thầy tổ, bạn bè và vạn loài hữu tình. Thật cảm động, dù Sông không nhớ, không biết đã cho Trăng cái gì? Nhưng đối với Trăng, Sông luôn là vị ân nhân của mình. Có lẽ vì sự trao tặng thầm lặng, tự nhiên của Sông đã đánh động được lòng Trăng chăng? Hành động cho mà không nghĩ mình đã từng cho thật là cao thượng biết bao. Lòng sông mênh mông rộng lượng bao dung quá! Lặng lẽ phụng sự mà không mong cầu đáp trả không tính toán thiệt hơn. Trao tặng với một tâm hồn thuần khiết, trong sáng, thánh thiện, rất chân và rất thật. Chỉ có sự phụng hiến như thế mới tạo cho Trăng cảm thấy mang nợ ngàn đời. Cả hai tâm hồn thanh lương hòa quyện vào nhau như đôi bạn tri âm tri kỷ. Kẻ cho người nhận là một thực thể, không có sự phân biệt, chỉ còn lại cái tình sâu lắng mà thôi.

 

Câu hát lại vang lên trong lòng tôi. Tôi cũng chỉ là con trăng bé nhỏ soi rọi xuống dòng sông cuộc đời. Dòng đời đã ban cho tôi biết bao nhiêu ân huệ. Tất cả những cái gì tôi nghĩ là “tôi” và “của tôi” đều được tạo ra từ cuộc sống xung quanh này, từ hình hài này, tri thức này,… đều nhờ ơn của cha mẹ, thầy tổ và vạn loài. Lòng biết ơn dâng tràn. Tôi tự hỏi: liệu lòng tôi có trong sáng như Trăng để cảm nhận cái ân sâu này không? Tôi có bao giờ nghĩ được như Trăng : “ Tôi muôn đời thiếu nợ cuộc đời này không?” Hay có nhiều khi vô tình, hững hờ, lãng quên, trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa. Trăng ơi! Tôi xin học theo hạnh của Người, dù cuộc đời có nhớ hay quên cũng xin luôn mang trong lòng một niềm biết ơn sâu sắc nhất.

 

Dòng sông cuộc đời có bao giờ toan tính kể công với tôi đâu? Nó vẫn âm thầm nuôi tôi lớn lên. Nuôi dưỡng, phụng sự mọi người như là “thiên chức” của nó. Có khi dịu ngọt, êm đềm tưới mát hồn tôi, có lúc ào ạt, giông bão phủ kín, tàn phá. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là sự bồi đắp, gọt rửa tâm hồn tôi trở nên trong sáng hơn, cao đẹp hơn. Cảm ơn cuộc đời lắm lắm, đã nâng đỡ tôi, đã trao tặng cho tôi món quà vô giá, như tình yêu của người mẹ hiền từ bi, bao dung và độ lượng. Đúng là “ tôi muôn đời vụng dại mà cuộc đời luôn thứ tha”.

 

Cuộc đời vẫn cứ lặng lẽ chăm sóc bao người. Một lần nữa tôi xin học theo hạnh của Sông, biết cách dâng tặng mà không cầu sự tri ân, đáp trả, giúp đỡ mà không thấy người giúp đỡ và người được giúp đỡ. Xem việc phụng sự như một thiên chức tự nhiên của mình và hạnh phúc khi được sống sâu sắc với thiên chức này.

 

Mối tình tri kỷ giữa Trăng và Sông đã đưa tôi đến với tình yêu cuộc sống. Mỗi phút giây, cuộc đời đều luôn có mặt đó để tôi soi rọi lại mình và tự nhắc thầm: sống sao cho xứng đáng với cái ân tình mà cuộc đời trao tặng. Xin tạ ơn tất cả vạn loài đã cho tôi hiện hữu nơi này. Cảm ơn câu hát: “Trăng muôn đời thiếu nợ mà Sông không nhớ ra” đã khơi dậy tình yêu, lòng biết ơn trong tôi. “Tôi là ai? Là ai? Mà yêu quá cuộc đời này.”

 

 

Chân Vĩ Nghiêm

Nguồn: thaihabooks