Nhưng vì yêu hoa quá, người ta đã vô tình đặt hoa dưới hệ qui chiếu của mình, đem vẻ đẹp của tự nhiên so sánh với những phạm trù của nhân thế đa đoan. Chẳng phải thế ư, khi người ta hay áp đặt cho một lòai hoa nào đấy một cá tính nào đó của con người hoặc xã hội lòai người : Hoa sen cao quý, hoa lài đĩ thõa, Nguyệt quế hoàng hậu, Đỗ quyên chung tình, hồng vàng phản bội v.v và v.v.

Trong vườn hoa rực rỡ của thiên nhiên, tôi thích những lòai hoa dại nhỏ bé, có tên và không có tên. Nép mình bên rào và hay bị bỏ quên, đôi khi cũng rực rỡ sắc màu như chuối pháo, bông bụt, dã quy, hay những lòai thuộc họ gừng, nhưng thường thì e ấp và giản dị về màu sắc như bìm bìm, xấu hổ, bông lau bông cỏ. Những loại hoa và cỏ dại luôn bên bỉ với thời gian, khộng khi nào bon chen với muôn hồng ngàn tía sớm nở tối tàn. Những loài hoa giản dị mà không tầm thường.

Hoa bìm bìm

Tôi thích nhìn hoa trong thế giới của lá của cây, dưới ánh mặt trời hay lúc mưa và cả trong đêm tối. Ai đã từng ngắm những loài hoa trắng, hay lá non xanh trong đêm tối, sẽ hiểu điều tôi nói. Thường thì những sắc màu rực rỡ luôn bị đêm đen nuốt chửng. Chỉ đôi khi bạn mới may mắn gặp được vài loài hoa dại lấp lánh như sao giữa trời đêm ngay dưới chân mình. Và dù cũng rất thích cắm hoa, nhưng thành thực mà nói tôi không thích hoa trong bình. Người nào, vật nấy, chỗ nấy. Tôi cũng không thích thứ hoa giờ được trồng hàng lọat theo kiểu công nghiệp như hồng, như lys, những bông cúc cúng đơ đơ tròn xoe trên những thân cành thẳng đuột hay những bông địa lan đủ màu, chen chúc trong chậu như hoa nhựa, được bán với giá cắt cổ mỗi dịp Tết đến xuân về. Còn đâu nữa, thứ hồng tỉ muội, tường vy, hay những giàn hồng leo nhỏ xíu đầy gai, trên hàng rào những ngôi nhà hay phủ kín những con dốc miền quê?

Hoa tường vy

Bản thân những bông hoa ấy đã là thử thách với ngừơi yêu hoa. Cầm rất khó, mà trong bình thì mau tàn. Còn đâu nữa những bông cúc đại đóa cánh cong như cánh phượng, vàng rực như nắng, ngàn bông không bông nào giống bông nào, cả về hình dáng cánh lẫn sắc độ vàng? Thời nay, người ta yêu quý những kỳ hoa dạ thảo xứ người mà hay quên đi những gì đã thành quen. Không ý thức, thì cũng chẳng thể trân trọng và rồi cũng thấy những gì mình có thật tầm thường. Biết bao loài hoa xứ Việt đã đi vào quên lãng, thậm chí tiệt chủng? Người ta hay nói: yêu hoa cũng giống như yêu người. Có còn đúng không? Có bao nhiêu cơn gió đi qua một đời hoa và bao nhiêu bão tố xuyên qua một đời người? Đủ để ta thấu hiểu về đời người, đời hoa.

Hoa đỗ quyên

Trong một sáng cao nguyên đầy nắng gió, bắt gặp một vườn thược dược cánh đơn lung linh trong nắng, bỗng mừng như gặp lại bạn cũ đi xa lâu ngày. Thấy ngập tràn trong bình yên khi chụp đỗ quyên, những ngôi sao lụa mềm mại trong trắng thanh tao, đang giã từ trời đêm ngập ngừng bước ra nắng sớm. Lại vẹn nguyên cảm giác " phiêu" như khi vẽ series tranh "Những cánh hoa bay" mùa Tết năm nào. Thương quá những mua hồng, ban trắng, mimosa hoa vàng lá bạc, những nhành lau reo ngang sườn đồi, hay kẹt giữa bê tông phố phường. Rưng rưng trước những dại khờ cỏ dại soi bóng dưới chân. Ngẩn ngơ trong nắng sớm khi vạt đào rừng thân trắng toát bật trên nền lá đậm xanh xen giữa những gốc thông thoai thoải sườn đồi, từ đâu chui vào khuôn hình.

Hoa thược dược đơn

Ngày mà Thượng đế tạo ra hy vọng có lẽ cũng là ngày mà Người tạo ra các loài hoa. Lúc gió lao xao, là khi hoa nói. Khi nắng chan hòa, là lúc hoa cười. Ngôn ngữ của thiên nhiên và ngôn ngữ của trẻ thơ là những điều tuyệt diệu nhất thế gian này. Vấn đề chỉ là bạn có “thấy”, và có “nghe” được hay không mà thôi. "Đừng thờ ơ đi ngang khu vườn địa đàng mở cửa, để rồi buồn bã khi nó đã đóng", như Gottfried Keller, nhà thơ, nhà văn người Đức, gốc Thụy sĩ nổi tiếng của thế kỷ 19 từng nói.

Bài và ảnh: Trần Thùy Linh

Nguồn: Theo ấn phẩm Pro Flowers