Hãy thử cùng nhà văn – nhà báo Nguyễn Thị Minh Ngọc, người đã chấp bút cho cuốn tự truyện "Tâm thành và Lộc đời" của diễn viên Thành Lộc giải mã Thành Lộc theo một cách riêng biệt!

A- A – LIST Số lượng người ái mộ Thành Lộc khá đông, chắc chắc là đông hơn số lượng người thích tôi. Tham gia ghi chép về một người đứng đầu A- list mà mấy chục năm nay biết bao nhiêu người viết, là con dao hai lưỡi. Độc giả mua cuốn sách về Thành Lộc, mà tôi là người chấp bút, chắc chắn chỉ vì Lộc. Viết không khéo, tôi sẽ mang tội làm hỏng một nhân vật thú vị. Khi tham gia cuốn “Tâm Thành và Lộc Đời”, tôi luôn tự nhắc một câu thoại trong vở “Cậu Vania” của Chekhov. Đừng ghi ra những gì mà “người thông minh thì biết hết cả rồi, còn bọn ngu dốt chẳng thèm quan tâm tới”.

B – BẬN Hai chúng tôi chưa biết ai bận hơn ai. Nhiều lúc muốn gọi về Việt Nam cho Lộc nhưng cứ ngại lấy mất thì giờ quý báu của Lộc. Gần như tôi chỉ dùng giờ gặp trực tiếp với Lộc khi về Việt Nam để ghi chép. Sau đó thì chỉ dám trao đổi qua thư. Có lúc cần chỉnh lý bổ sung lại phải nhờ đến vài người thân và vài fan ruột của Lộc ở Mỹ và Úc.

C – CHA Tôi đã được cầm trong tay tập hồi ký của NSND Thành Tôn, cha của Lộc. Nó dày và nặng gấp .. năm cuốn “Tâm Thành và Lộc Đời”. Lúc đó, tôi phụ  đạo diễn Trần Mỹ Hà làm phim tài liệu “Thành Tôn, người nghệ sĩ”. Ngày đưa ông đi Vĩnh Long là một ngày “hồi hộp” vì sức khỏe ông không tốt. Khi về, đưa xe chạy một vòng cho ông xem Sài Gòn đổi thay xanh đỏ. Khuya về nhận được tin nhắn của Lộc: “Cám ơn đoàn làm phim đã giúp cha mình yêu đời hơn sau một ngày về quê cũ.”Mong các bạn trẻ nên tìm xem thêm phim này để hiểu Lộc hơn

  D – DUYÊN Cuốn sách ra được, sau khi bị từ chối nhiều lần bởi một người cực kỳ “cẩn trọng” – đọc đến đây có thể chàng sẽ…Xí, nói mẹ nó là khó đi – như Thành Lộc, không thể nói gì ngoài một chữ “duyên”.

E – E NGẠI Lần tôi về Việt Nam tháng 11.2014, chúng tôi kiểm tra lại và thống nhất bỏ sạch những đoạn có dính líu tới vài cộng sự cũ có thể giờ đã là “cố nhân”. Gặp nhau có thể còn chào nhau, hoặc lơ nhau, nhưng “bút sa gà chết”, không nên ghi lại những gì nặng nề, có thể làm tổn thương ai đó đã một thời cùng sàn diễn với mình.

F – FRANCE Đó là nơi cư ngụ hiện tại của chị Bạch Lê, người chị tài hoa mà Lộc nhắc nhiều trong sách. Năm 1996, tôi từng vác sang cho chị một cây đàn tranh cùng cuốn phim về cha chị. Thành Lộc là một diễn viên nói tiếng Pháp – mà không rành ngoại ngữ này – siêu đến độ diễn xong “Ông Jourdin ở Tonkin” có khán giả đến hỏi chuyện bằng tiếng Pháp và chàng… trở nên điếc và ngọng.

G – GIẬN Cũng có lúc Lộc giận tôi, vì một lý do nào đó mà tới giờ tôi cũng chưa rõ. Giân tới độ phải có một đạo diễn đứng ra giải tỏa. Sau đó chúng tôi mới có thể cùng làm việc với nhau bình thường. H – HÁT Lần đầu được nghe “Cuộc đời hoài phí” tôi khóc ngon lành vì tiếng hát của Lộc khiến tôi nhớ cô giáo Nguyễn Tường Trân của chúng tôi, người đầu tiên đề cập về vở kịch “Một cuộc đời bị đánh cắp” cho chúng tôi nghe. Là người đào tạo ra nhiều NSND và NSƯT, cô cũng là người rất giàu có “tâm thành”. Được là học trò cô, với tôi đó là một niềm hãnh diện lớn.

I – ICARUS Trong thần thoại Hy-Lạp, Icarus là nhân vật không nghe lời cha mình, bay gần mặt trời quá nên chất sáp kết dính lông trên cánh bị chảy tan, bị rơi xuống vùng biển sau này có tên Icarus. Một trong những điều khiến Lộc gặp nhiều rắc rối trong đời  vì chàng bay gần mặt trời quá, nhưng có lẽ nhờ Lộc đã không bay bằng đôi cánh mượn nên vẫn sống và vẫn tung tăng bay lượn như người không tuổi Peter Pan.

  J – JAPAN Lộc đã đến đất nước xinh đẹp có một nền văn hóa mà  chúng tôi đều thích. Tôi thì chưa, nhưng luôn mơ có một ngày. Ngoài vở Komachi của Mishima tôi đã dựng trong trường, hiện vẫn còn vài vở kịch của Nhật mà chúng tôi rất mong được dựng nhưng chưa làm được vì nó quá phi lý để duyệt và ….doanh thu. K – KHÔNG Có một vở làm chung mà tôi cực kỳ thích Thành Lộc với tư cách diễn viên, dù chàng đóng ba vai phụ. Đó là vở “Người hảo tâm thành Tứ Xuyên” của Bertholt Bretch, do tôi đạo diễn. Nhân vật chánh trong đó là một cô điếm không thể nói Không. Để tồn tại, cô phải giả trang làm một người không bao giờ nói Yes. Là ba vai phụ nhưng Lộc có những đóng góp tuyệt vời cho vở, như việc đạo diễn mời 7 người trong nhà già đóng 23 vai, cảnh trí thì diễn tới đâu lấy phấn vẽ tới đó.

L – LÂN Trần Đức Lân là tên chàng nhiếp ảnh gia đến từ Bỉ. Gặp Lân ở đêm ra mắt Hương Ga rồi thấy Lân chụp cho Lộc một bộ riêng cho cuốn sách, tôi bèn lén lút nhờ Lân chụp cho mình một bộ. (Giống không? Tây Thi khi đau bụng nhăn mặt rất đẹp, Đông Thi nhái theo để rồi khi Đông nhăn, ai cũng bỏ chạy vì tưởng quỷ hiện hình.)  Bộ ảnh của Lân khiến tôi nhớ chị Kiều Chinh thường nhắc lời của Clint Eastwood: “Vẻ đẹp của chúng tôi nằm ở những nếp nhăn.” 

  M – MỘNG Ba năm nay, máy lạnh trong phòng Lộc hư nhưng Lộc không buồn sửa, mà hai người ở chung nhà là má và chị Lý cũng không hay. Giấc ngủ thiếu tiện nghi ấy vẫn cho ra những giấc mộng cho mình và cho người. Khi tôi kể cho một anh bạn bên Mỹ nghe, anh xin được tặng Lộc cái máy lạnh mới, nhưng Lộc chỉ cười, vì đâu phải chỉ cái máy lạnh.

N – NGỌC Đó là đốm xanh nằm ngoài bìa sách. Trước đây nó màu lục là màu xanh của lộc non chồi biếc. Giờ chót người thiết kế chỉnh thành màu biển ngọc. Lộc thích và dĩ nhiên, tôi cũng thích vì nó mênh mang, bao dung hơn như lời nghệ sĩ Thành Tôn luôn dặn các người con nghệ sĩ của mình.

O – Ố Chúng tôi đã từng có một người bạn khá thân. Nhơn vật này một ngày đẹp trời bỗng đi đâu cũng nói xấu Thành Lộc số một, Minh Ngọc số hai. Khi biết được, tôi cười: “Vì người đó quá yêu Lộc và Ngọc thôi”. Sau đó, hình như làn sóng bêu xấu chúng tôi tạm lắng.  Đời mà. Phải đủ hỷ, nộ, ái, ố… húp trọn chén đắng, kể cả cặn, mới gọi là sống.

P – PHIÊU LINH LỘC Lần triển lãm đó, tôi tham gia bằng cách chọn các câu thơ nhạc đính dưới các tấm hình của Danny Nguyễn và Kan làm cho Lộc. 11 giờ 30 khuya, tôi ghé nơi mà Lộc diễn xong, ăn khuya, nhìn những tấm ảnh rồi nhảy lên xe Thành Bưởi đi Đà Lạt một mình. Những câu thơ, nhạc đó được tìm ra trên khoảng đường 300 cây số, lúc nửa đêm về sáng.

Q – QUỶ Hay Phù thủy, là chữ nhiều người gán cho Lộc. Quỷ cũng là một vai ngày xưa Lộc đóng trên tivi được nhiều người thích. Nhiều khi ngó lại mớ công việc mình đã làm, tôi thấy mình cũng ít nhiều giống … quỷ. Một người bạn cũng nói về tôi, nếu Việt Nam có nghề phù thủy, tôi sẽ là một trong những người thích hợp cho nghề này.

R – RỘN RÀNG Thấy Lộc liệng lên facebook hình chụp chung với mấy anh thợ in là biết. Đây là sách đầu của Lộc. Tôi thì in tới cuốn mười mấy rồi. Cuốn này chỉ ké tên, nhưng cách một đại dương cũng lây lan cái sự rộn ràng trước ngày ra mắt sách. S-…. Friendlist của Lộc và tôi trên facebook có đến 200 người bạn chung. Trong đó không có tên S., cô bạn đặc biệt khó tánh mà cả Lộc và tôi đều quý. Viết về cô phải cẩn thận, nhưng một dạo, gần như bài báo Tết hằng năm của tôi cho báo Phụ Nữ đều có nhắc nàng. Một nhà văn phải kêu lên, sao năm nào chị cũng cho ăn món So (co) la đó hết vậy.

T – TIỀN TÌNH TÂM TỪ Như nhiều bạn bè, chúng tôi rất mê làm từ thiện dù cả hai đều thuộc loại không dư tiền. Ở Mỹ, tôi cùng Thành Lễ khởi xướng nhóm Ngọc Trong Tim, nơi luôn tạo điều kiện cho những tài năng khuyết tật. Lễ tên thật là Lã Quý Lễ, mê Lộc quá mà lấy chữ lót Thành. Dù  đã mời Thành Lộc xuất hiện trong các DVD Ngọc Trong Tim, Lễ vẫn luôn mong mời được Lộc sang Mỹ dự liveshow Ngọc Trong Tim nhưng duyên chưa tới. U – ƯU TÚ Có một điểm khác lớn giữa Lộc và tôi. Trước tên chàng có gắn bốn chữ “Nghệ sĩ ưu tú”. Còn nếu quởn, bạn có thể ghi trước tên tôi: “Nghệ sĩ vĩnh viễn không bao giờ ưu tú”.

V – VÀNG “Vàng hay bạc nhái” là một vở mà tôi là tác giả và Thành Lộc đóng hai vai, trong đó có một vai câm. Tới lúc anh câm đó nói thì “chơi” chục phút nói không ngưng. Tôi ưa chạy đến xem cảnh kết để thưởng thức đoạn đó. Theo tôi, nhiêu đó xứng đáng với tiền vé rồi. W – WIN Tôi tin cuốn sách này sẽ bán chạy. Chúng tôi là loại người chưa bao giờ thất bại. Vì có những việc bị cho là thất bại thì với riêng mình, chúng tôi lại xem đó là đại thành công- (không phải loại thắng lợi tinh thần của AQ)

X – XINH Bạn có thể không bằng lòng đôi điều về những ghi chép trong cuốn này, nhưng hy vọng ít ai chê về thẩm mỹ. Chúng tôi là những người duy mỹ.

Y – YÊU Đây là chương tôi sợ nhứt trong các chương. Ai yêu chàng thì nhiều người biết. Chàng yêu ai thì nhiều người tưởng là biết nhưng hóa ra “thấy vậy mà không phải vậy”. Nhiều người nghe tin tôi chắp bút cuốn này, tò mò hỏi, ảnh có nói thiệt hết không vậy chị? Đừng hỏi nữa, xem đi, rồi tự tìm lấy câu trả lời cho mình.

Z – ZUI Khi sách xong, đã làm xong được cái việc mà mình thích, nghĩ tên mình nằm ở trang cuối cũng vui. Chẳng ngờ được các bạn liệng luôn tên ra bìa sách, kề tên của Thành Lộc. Bỗng mơ mộng, một lúc nào, có một ai đủ duyên, sẽ ghi lại giúp một phần nào đó, đời làm nghề và vướng nghiệp, của chính mình.

 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC.

Theo| NongNghiep.vn