"Gia trang" của ngoại không xa, ở Bình Chánh, cũng thuộc đất Sài Gòn vậy thôi, nhưng hễ bước tới cổng nhà với hai tường rào cây dâm bụt xanh mướt, đối diện là bờ kênh in bóng hàng dừa mát rượi có cả cây cầu khỉ bắc ngang, là thấy một trời miền tây khấp khởi vẫy chào.

Cá lóc tròn lẳn trên bếp than hồng

Ông bà ngoại đang loay hoay dưới bếp, người nhóm lửa, người "tắm gội" cho mấy con cá lóc tròn lẳn.

Mỗi lần nghe tôi nói sẽ về "ăn cơm ké", bà ngoại đều hỏi ăn gì ngoại nấu, và lần này tui "đặt hàng" liền món cá lóc nướng trui, món mà tui chợt có cảm giác như đã phát thèm từ tận năm ngoái đến giờ vẫn chưa được ăn.

"Mới dzìa hả con, đi đường mệt hông?", ngoại nhổm dậy cười cười nói nói khi thấy tôi thắng xe cái cụp. Ông ngoại mắt cũng sáng bừng, khuôn mặt tươi tắn thấy rõ dù đang hì hục bên bếp lửa. Phải hơn tháng trời rồi mới về thăm ông bà.

Tui quay mặt khi bà ngoại cầm que tre dài xiên qua con cá lóc. Chưa tới 2 nốt nhạc là xong, ngoại "tung chiêu" ngọt xớt. Không đánh vảy cũng chẳng cần làm ruột, mấy con cá được cho lên bếp lửa rừng rực ngay lập tức. Tui quạt lấy quạt để, không biết mệt, lửa bùng lên thổi tung mọi "lớp phòng vệ", liếm sâu vào từng thớ thịt chắc nịch của con lóc, nghe xèo xèo rất đã tai. Mùi thơm khó cưỡng đã bắt đầu "nhảy múa" theo làn gió ham vui từ ngoài ao thổi vào. Lúc này, tay quạt đã ít mà mũi hít thì nhiều.

Lên mâm ngon lành

Đúng là tui đã thèm cái mùi thơm quyến rũ kỳ lạ này lâu lắm rồi. Nó len lỏi vào huyệt đạo vị giác đánh tan mọi nghi ngờ. Cái mùi thơm "chết người" ấy lại còn rủ rê thêm hương vị nồng nồng cay cay pha lẫn chút mặn mòi đằm thắm của chén mắm nêm pha khéo ngoại đang bưng ra bàn. Tui nhổm người dậy ngó qua, quả vậy, một chén mắm nêm sền sệt óng ánh đã xuất hiện hoành tráng bên cạnh đĩa bún tươi và rổ rau thơm tinh tươm. Tất cả như đang xếp hàng chờ nàng cá lóc nữa là đủ bộ cho một cuộc yến ẩm ngon lành.

Các cậu dì cũng đã tề tựu đông đủ, vậy là cả nhà nhập tiệc. Gắp miếng cá lóc còn bốc khói "hăng say" đưa ngay lên miệng, thần khẩu như "khinh công" lên mấy ngọn dừa ngoài ao, nằm vắt vẻo không chịu "về", cho đến khi ông ngoại U.90 cầm ly "sinh tố lúa mạch" cụng ly cái cốp thách "trăm phần trăm".

Cá lóc nướng trui không khó tìm giữa vùng đất phóng khoáng phong vị ẩm thực như Sài Gòn, nhưng với tui, về ngoại ăn món này là ngon nhất, bởi nó hàm chứa cả một trời tuổi thơ giữa miệt vườn hào sảng và ấm áp tình thân.

Nguồn: Công ty Cổ phần VIETISO (amthuc365.vn)