Những lúc như thế này cô thầm nghĩ: “Giá được sống chung với mẹ chồng còn tốt hơn. Thà bị chửi một tí, xong rồi thôi cho nhẹ lòng. Đằng này, sống chung với bố chồng…

Ngày mới quen anh, cô vui lắm vì anh chẳng có anh em trai. Thứ nhất không sợ chuyện tranh chấp tài sản, thứ hai cô không sợ chuyện bị đem ra so sánh với dâu này, dâu nọ. 3 bà chị gái thì đi lấy chồng hết rồi, mẹ chồng mất sớm đồng nghĩa với việc trong nhà chỉ có mình vợ chồng cô và bố chồng. Không phải sống chung với mẹ chồng, xem ra cũng khá thoải mái.

Thế nhưng đúng thật, lúc yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Lúc lấy nhau về, cuộc sống mới lộ dần những mảng xám. Các bà chị chồng đã đi lấy chồng, nhưng có đến hai bà được bố đẻ cho đất cất nhà ngay sát bên vì nhà chồng cô thuộc trung tâm thành phố. Bà chị út mang tiếng lấy chồng xa nhà nhất, nhưng cũng chỉ vẻn vẻn chưa đầy 2 cây số nên thành thử, hầu như ngày nào cũng về nhà bố đẻ quây quần.

Về làm dâu, cô gần như bị “soi” 12/24. Các chị chồng lấy cớ sang thăm bố đẻ, nhưng nào có cho ông được cái gì? Trong khi trái cây, bánh kẹo cô để trong tủ lạnh cứ “không cánh mà bay”. Rồi bộ váy cô mới mua, mái tóc cô mới uốn… cũng bị các chị chồng đem ra bàn tán, “mổ xẻ”. Rồi hôm nay cô cho bố chồng ăn gì, ngày mai cô cho bố chồng uống gì… các chị cũng sát sao. Khổ nhất là cách dạy con, cô mang nặng đẻ đau nó, cô không biết đâu là những thứ tốt nhất cho con mình hay sao mà các chị cứ “xía” vào, bình phẩm?

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng – (Ảnh minh họa)

Mang tiếng nhà cô trong hộ khẩu chỉ có 4 người: bố chồng, chồng, cô và con gái mà lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ. Mà kể ra các bà chị chồng chia ca, thay phiên nhau đến nhà cô cũng hợp tình hợp lý lắm. Chị cả là giáo viên dạy yoga, dạy buổi chiều nên buổi sáng nào cũng tranh thủ tạt qua cả buổi. Chị thứ hai là giáo viên tiểu học, chỉ dạy buổi sáng nên nghiễm nhiên buổi chiều rảnh rỗi “đóng đô” ở nhà cô rồi. Chị thứ ba thì là nhân viên văn phòng, đi làm cả ngày chắc cũng mệt. Vậy mà khổ nỗi, chồng chị lại là công an nên một tuần có đến 3 ngày anh phải trực đêm. Vậy là cứ 6 giờ tối, chị đưa con đi học thêm rồi lại quay về nhà cô với lý do… ở nhà một mình sợ ma, đợi 9h tối con trai tan học đi rước nó về mới dám vô nhà. Cô chỉ còn nước lắc đầu chào thua.

Cô cho con gái ngủ phòng riêng từ nhỏ, nhưng ở hoàn cảnh này vợ chồng cô hiếm có giây phút riêng tư. Đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, đằng này mỗi lần có “khách” đến chơi nhà, chẳng lẽ lại không ra tiếp? Công việc, con cái, nhà cửa, các mối quan hệ… Nhiều khi căng thẳng, vợ chồng cãi vã nhau. Bố chồng là đàn ông, không bênh con trai trách móc con dâu như mẹ chồng nhưng lại… chạy sang nhà con gái tỏ thái độ buồn rầu. Có nhiều hôm, ông ở lại luôn bên nhà con gái chẳng thèm về.

Các chị chồng chưa cần biết đầu cua tai nheo ra sao, chỉ thấy bố buồn là ba máu sáu cơn chửi vợ chồng chị như hát hay. Những lúc như thế này cô thầm nghĩ: “Giá được sống chung với mẹ chồng còn tốt hơn. Thà bị chửi một tí, xong rồi thôi cho nhẹ lòng. Đằng này, sống chung với bố chồng…” Suy nghĩ đủ điều, chị lại thở dài thườn thượt thay cho số phận không biết đến bao giờ mới được độc lập tự do hạnh phúc của mình đây?

Nhiều người thấy cô lấy chồng giàu, trêu: “Sau này bố chồng mày mất đi, tài sản ấy vợ chồng mày “hốt” cả?” Ừ thì cô công nhận sau này ông mất đi, căn nhà 5 tầng này sẽ là của vợ chồng cô thật đấy. Nhưng xem ra tình hình này, nếu ngày nào cũng phải “sống chung với lũ” chắc có khi con dâu còn “đi” sớm hơn bố chồng vì stress quá, chịu không nổi!

Theo mevacon