Tôi sẽ không lấy chồng nghèo, mặc dù gia đình tôi rất nghèo. Chính vì phải trải qua một tuổi thơ đầy khổ cực, nắng gió nên từ nhỏ tôi đã luôn nhận thức rằng không bao giờ lấy một người mà hoàn cảnh gia đình người ấy cũng nghèo, cũng khổ giống như gia đình mình.

Có thể rất nhiều người sẽ “ném đá” tôi sau khi nghe lập luận trên. Họ phản pháo rằng lấy chồng nghèonhưng vợ chồng yêu thương nhau, cuộc sống vẫn hạnh phúc? Chồng nghèo nhưng có chí tiến thủ thì sớm muộn gì cũng có của ăn, của để? Cũng không ít người cho rằng, lấy chồng giàu thừa ăn, thừa tiêu, thừa tiền ngoại tình là điều tất yếu xảy ra. Số khác lại nói rằng, lấy chồng giàu, chênh lệch đẳng cấp về làm dâu sẽ bị nhà họ coi thường, khinh rẻ?

Tuy nhiên, khách quan mà nói thì 10 người lấy chồng giàu, chưa chắc đủ 10 người sẽ hạnh phúc. Thế nhưng 10 người lấy chồng nghèo thì có tới 9 người kham khổ, khó khăn.

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng ư? Dẫu biết thời đại này, nhiều người phụ nữ có thể tự độc lập kinh tế, tự mình làm chủ tài chính gia đình nhưng những so ra mặt bằng chung, đàn ông vẫn mạnh hơn phụ nữ cả về thể chất lẫn vật chất. Thế nên đừng nói rằng lấy chồng, chỉ cần có công ăn việc làm, không phụ thuộc vào chồng thì chồng giàu hay nghèo cũng không thành vấn đề.

Tôi sẽ không bao giờ lấy chồng nghèo. (Ảnh minh họa)

Phụ nữ lấy chồng nghèo là có lỗi với cả 3 thế hệ. Có lỗi với con cái, có lỗi với cha mẹ và có lỗi với chính bản thân mình. Có lỗi với con cái bởi không đủ kinh tế cho con được một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Có lỗi với cha mẹ bởi không đủ điều kiện báo hiếu cha mẹ khi về già ốm đau, bệnh tật. Và cuối cùng là có lỗi với chính bản thân mình, bởi để bản thân phải lận đận, vất vả, nặng nề suy tính cơm, áo, gạo, tiền.

Tình yêu nào đâu còn màu hồng khi tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền bỉm, tiền sữa… trăm thứ đổ lên đầu? Trong cái khó, có mấy ai bình tĩnh ngồi đối diện với nhau, bình tâm giải quyết mọi vấn đề? Hay chắc chỉ là những trận cãi vã, than khóc, đổ lỗi lẫn nhau?

Tôi sẽ không lấy chồng nghèo, bởi đã từng quá thấm thía nỗi đau sinh ra và lớn trong một gia đình nghèo túng. “Có bột mới gột nên hồ”. Nhiều khi mình có chí hướng, có sáng tạo, có ước mơ đấy… nhưng không có nền tảng gia đình, không có tiền bạc, không có vốn liếng… một mình bươn chải biết tới bao giờ mới thành công? Tới khi họ thành công, liệu tuổi trẻ và sức khỏe có còn để cho phép mình hưởng thụ?

Tuy nhiên, không lấy chồng nghèo không có nghĩa là phải “săn” bằng được chồng đại gia, hay nhắm mắt nhắm mũi lấy đại một người không hề có tình cảm. Nhiều tiền thì dễ sinh tật, không có tình cảm sớm muộn cũng tan vỡ. Tôi chỉ mong muốn dừng lại ở mức độ vừa phải để gia đình trong ấm ngoài êm, bởi tôi hiểu giá trị cuối cùng của hôn nhân là hạnh phúc chứ không phải tiền bạc vất chất xa hoa.

Theo mevacon