Trông thấy tôi, tên Nam phòng event nháy mắt: “Sếp bật mí quà valentine tặng bà xã cho tụi em biết đi”. Tôi mỉm cười xã giao rồi bước tiếp. Nghĩ bụng: “Vợ tôi có thiếu thốn thứ gì đâu mà phải tặng”.

Chúng tôi kết hôn đã được 5 năm. Từ chàng sinh viên bình thường, trở thành giám đốc một công ty tư nhân với tôi không hề dễ dàng. Đôi lúc hai vợ chồng nằm tâm sự với nhau, tôi vẫn thường nói cảm ơn vợ. Nhờ có sự yêu thương, chung thủy cùng sự tận tâm của cô ấy mà tôi mới có được vị trí như ngày hôm nay. Vợ vui mừng và nói yêu tôi nhiều lắm, tình yêu nảy mầm suốt 10 năm trời gắn bó chưa từng héo úa tàn phai.

Con người luôn luôn thay đổi, chỉ là nhanh đến mức bất ngờ hoặc chậm đến mức không nhận ra. Theo thời gian, tôi không còn là người đàn ông chỉ biết nghĩ đến vợ con nữa. Gia đình lùi xuống vị trí thứ hai, nhường chỗ cho công việc, đối tác, những bản hợp đồng đứng ở vị trí thứ nhất.

Những bữa cơm tối vắng bóng người đàn ông trụ cột cứ thưa dần, thưa dần rồi mất hút. Nhiều khi tôi chỉ về nhà khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, vợ con đã say giấc nồng từ lâu.

Thời gian của anh là món quà valentine ý nghĩa nhất trong em. (Ảnh minh họa)

Thằng nhỏ lên 4 tuổi, ai cũng nói nó giống ba y hệt nhưng đôi khi, chính nó lại không nhận ra ba mình vì tôi đi công tác nhiều quá, thời gian ở văn phòng còn nhiều hơn ở nhà. Về nhà khi trời đã khuya lắc khuya lơ, sáng lại vội vàng dậy đi làm sớm nên thú thật, có khi cả tuần ba con tôi chẳng chạm mặt nhau.

Tôi rất yêu vợ, nhưng là đàn ông không thể không có sự nghiệp. Biết vợ thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của chồng, tôi ráng bù đắp cho em bằng những món đồ đắt tiền, sang chảnh. Không quan trọng ngày lễ, ngày bình thường vợ thích thứ gì tôi cũng sẵn sàng chi tiền để em sở hữu chúng ngay lập tức. Tôi luôn nghĩ rằng mình đúng, cho đến một hôm…

Hôm nay là valentine, ngày lễ tình yêu. Buối sáng lên công ty, thấy đám nhân viên mặt mày tươi rói (trong công ty tôi có khá nhiều cặp yêu nhau) vì được người yêu tặng quà, trong lòng tôi cũng có chút vui lây. Trông thấy tôi, tên Nam phòng event nháy mắt: “Sếp bật mí quà valentine tặng bà xã cho tụi em biết đi” Tôi mỉm cười xã giao rồi bước tiếp. Nghĩ bụng: “Vợ tôi có thiếu thốn thứ gì đâu mà phải tặng”.

Chiều valentine, mới hơn 4 giờ, cũng tại do đám nhân viên nhí nhố “biểu tình” đòi về sớm đi chơi với “nửa kia” mà tôi đành “phá lệ”. Còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ kí hợp đồng trong… quán nhậu với đối tác, tôi cũng tranh thủ chút thời gian về nhà tắm rửa, sửa soạn.

Thấy chồng về sớm, vợ mừng lắm. Nàng ân cần mở cổng, lấy quần áo, mang khăn mặt mang tận vào phòng tắm cho tôi. Khi đang gài chiếc nút áo sơ mi cuối cùng định bụng đi nhậu với đối tác, vợ khẽ mở cửa phòng đi vào, choàng tay ôm cổ và bất ngờ tặng tôi món quà nhỏ – quà valentine.

Tôi làm theo lời vợ, mở hộp quà ra. Bên trong là cuốn sổ tiết kiệm trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chưa kịp phản ứng vì quá bất ngờ, vợ đã dịu dàng nhìn tôi và nói:

– Chồng à, đây chính là món quà valentine mà em muốn dành tặng anh nhân ngày lễ tình yêu năm nay. Đây là tất cả số tiền anh đã cho em mua sắm, làm đẹp từ đó đến nay. Một bản hợp đồng của anh trị giá bao nhiêu? Số tiền này đủ mua nó chứ? Em muốn hôm nay chồng đừng đi tới khuya nữa, cầm cuốn sổ tiết kiệm này và dành tặng lại cho em một ngày, có được không?

Tôi đứng hình, cổ họng nghẹn đắng. Từng mảng kí ức hiện về như những thước phim quay chậm. Đã bao lâu rồi người đàn bà bé nhỏ này chưa được chồng đặt tay lên mái tóc, vuốt nhẹ nhàng như bây giờ? Đã bao lâu rồi vợ chồng tôi không ăn tối cùng nhau? Bao lâu rồi, em phải chịu cảnh chăm con một mình lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, bệnh tật? Cũng đã lâu rồi, lâu tới mức suy nghĩ mãi mà tôi chẳng thể nào nhớ ra.

Tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm, đặt vào tay vợ. Ánh mắt cô ấy cụp xuống, miệng lí nhí:

– Nếu số tiền này vẫn chưa đủ, hãy cho em nợ. Em nhất định sẽ tìm cách trả sau.

Tôi hôn lên đôi mắt đang ướt nhem của cô ấy, mỉm cười:

– Không phải số tiền này chưa đủ, mà là không bao giờ đủ. Không tiền bạc nào đủ lớn để mua được tình cảm em dành cho anh, vậy nên em hãy cất nó đi. Không những buối tối ngày hôm nay, mà anh hứa buổi tối của tất cả những ngày tiếp theo anh sẽ luôn ở bên em và con. Anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa, vợ ạ.

Vậy đấy bạn ạ, phụ nữ đôi khi rất đơn giản. Không cần quà cáp cao sang, đừng nặng nề về vấn đề vật chất. Người phụ nữ yêu mình, họ bằng lòng hy sinh tất cả vì mình chỉ để đổi lấy giây phút được gần chồng, quan tâm chồng. Ấy vậy mà đáp lại tấm chân tình ấy, đa số đàn ông chúng ta đều vô tâm, hời hợt, chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của người đầu ấp tay gối.

Một mùa valentine nữa lại sắp đến, chúc cho hạnh phúc đong đầy từng nhà. Ai có vợ, xin đừng để vợ buồn. Đừng để vợ khóc, vì cô ấy chính là người âm thầm hy sinh cho ta rất nhiều thứ.

Theo mevacon