Một live show chính thức đầu tiên kể từ khi Ngọc Ánh trở về nước ca hát. Một live show để người ta nhớ lại những thời gian huy hoàng của “nữ hoàng chạy show”, về một thuở nhạc Việt là nơi những thế hệ ca sĩ như Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân, Ngọc Ánh, Phương Thảo, Thu Hà, Hồng Hạnh… ngự trị. Những giọng ca thực sự hay và tạo dấu ấn khó quên của những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Trò chuyện với Ngọc Ánh lúc nào cũng vậy, giọng nói, phong cách của chị, dù đã đằm theo thời gian, nhưng lúc nào cũng nhanh nhẹn, mau mắn uyển chuyển theo tâm trạng, như lối hát đa dạng và thể loại nào cũng tới của chị hơn 20 năm trước.

Thời Trang Trẻ: Chị sẽ làm gì nữa, trong âm nhạc, sau live show Dấu Ấn?

Ngọc Ánh: Gia đình chồng mình có việc, mình hứa với anh ấy là lo cho xong live show sẽ về quê chồng. Thế nên tạm thời sau live show này thì cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể. Mà nếu có, cũng chỉ hát thôi, và một số việc liên quan đến công việc của chồng mình.

Trên sân khấu, khi chung với những thế hệ ca sĩ đàn em, cảm giác của chị thế nào ?

Mình thấy vui và hãnh diện khi còn được đứng được trên sân khấu chung với các thế hệ đàn em. Chẳng hạn Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Phương Thanh nổi tiếng như thế mà lại thân thuộc với mình mình vui lắm, Ánh thấy chị trẻ lại 20 tuổi luôn.

Ngọc Ánh như sống lại cái thời của mình. Mình xuất hiện ở sân khấu là một Ngọc Ánh cách đây hơn 20 năm trước chứ không phải là một Ngọc Ánh của ngày hôm nay. Và Ngọc Ánh của ngày hôm nay vẫn không sa sút phong độ, vẫn như 20 năm về trước, phải không.

Tôi nhớ hồi trước, thời điểm chị đang nổi nhất, cũng là thời điểm báo chí phê bình về trang phục. Lúc ấy, cùng với nữ ca sĩ Nhã Phương, chị là người hay được soi phục trang nhất, khi 2 chị luôn là những người tiên phong trong việc đưa ra những xu hướng quần áo biểu diễn mới.  Bây giờ thì sao nhỉ?

Ôi, thời đó Ngọc Ánh mặc áo lưới, hẳn nhiên là có đồ bên trong, che đủ hết những gì cần che mà có hở cái gì không đáng hở đâu, mà cũng bị đập tơi bời. Nhưng Ánh không lấy đó làm giận, thời ấy, có lẽ quan điểm, cái nhìn của mọi người chưa được thoáng như bây giờ. Chứ nếu lúc ấy mà so với bây giờ, thì đồ của mình còn kín hơn gấp bội các hình ảnh mà bạn nhìn thấy trên mạng đó.

Ánh chỉ bận tâm chuyện hát, còn chuyện trang phục thì không có gì phải lo cả. Bạn yên tâm nhé.

Ca sy Ngoc Anh 11 560x791 Ngọc Ánh: Vẫn yêu nghề, nhưng gia đình là quan trọng nhất

Ngọc Anh với kiểu tóc cô lăng-xê, trở thành mốt ưa chuộng đến bây giờ.

Sau chừng ấy năm, Ngọc Ánh tự nhận về mình như thế nào so với trước đó?

Ngọc Ánh bây giờ dịu dàng đằm thắm hơn nhưng vẫn sẵn sàng bốc lửa dữ dội khi trình diễn. Máu ca hát trong mình còn nhiều lắm, chỉ chờ dịp là bén lên như mồi lửa vậy. Chỉ có khác hồi xưa, là cuộc sống của mình không chỉ có ca hát, mà có cả cuộc sống gia đình.

Thời đó chị chạy sô hạng nhất, liên tục trong bao nhiêu năm như thế, chị giữ giọng như thế nào khi thanh quản hoạt động liên tục như vậy?

Thì cũng uống các loại nước bổ cho sức khỏe, giữ giọng như người ta thôi. Và dù có thế nào, thì Ngọc Ánh cũng tranh thủ ngủ cho đủ giấc, ngủ bù mọi lúc mọi nơi. Giấc ngủ rất quan trọng với giọng ca.

Hèn gì, thời gian ấy, kể lại, chị luôn bảo mình thèm nhất là ngủ?

Mình thèm được ngủ, một tiếng ngủ thôi mà cũng không được. Vì có quá nhiều việc mà mình không từ chối ai được.

Xe ô tô của mình như cái nhà trên từng cây số vậy, trong đó có đủ mền gối, đồ ăn, thuốc bổ có đủ. Đi hát ở tỉnh về là 2 – 3 giờ ngủ được một chút là thức dậy trang điểm vào đài truyền hình quay rồi lại tiếp tục chạy show. Mà bạn biết đó, việc thâu cho các đài truyền hình thường là sáng đưa bài, chiều thâu, hôm sau quay hình.

Kỹ thuật thâu âm hồi đó thâu đâu có hiện đại như bây giờ, sửa từng câu, từng chữ thế nào cũng được. Còn hồi trước, mà hát sai một câu là phải ngưng hết làm lại từ đầu vì phải thu nhạc, thu ca đồng bộ như hát sống ngoài sân khấu vậy. Mình ẩu là cả phòng thu, ban nhạc mắng cho. Nói vậy cũng đủ thấy là mất thời gian thế nào mà Ngọc Ánh vẫn thu xếp được cho bằng hết. Chưa kể là mình luôn phải tự vỡ bài, là ca sĩ ai cũng hiểu “công đoạn” này quan trọng và mất thời gian thế nào. Một năm có 365 ngày là Ngọc Ánh đi trọn, tính ra là 366 ngày đấy chứ vì đêm giao thừa hồi xưa pháo nổ rầm trời, mình vẫn miệt mài đi diễn.

Thời đó không có manager, Ánh tự nhận show, tự nhớ hết các show rồi đi diễn không hề trễ hay bể một show nào hết đấy. Thấy Ánh hồi đó giỏi không. (cười)

Ngoc Anh nghi ve con gai 560x739 Ngọc Ánh: Vẫn yêu nghề, nhưng gia đình là quan trọng nhất

Hai mẹ con ca sĩ Ngọc Ánh.

So với bây giờ, thời của chị hát nhạc ngoại, hẳn chị chịu nhiều khó và áp lực lắm nhỉ?

Hẳn nhiên rồi, hồi đó, những năm 80, quan niệm về việc hát nhạc ngoại trên sân khấu không thông thoáng, thoải mái như  bây giờ. Đó là một cái khó, cái khó thứ hai, mà bây giờ kể lại chắc nhiều bạn trẻ không thể hình dung được sao thời ấy vất vả, kỳ công đến thế. Là tìm bài hát nhạc ngoại, tư liệu liên  quan. Băng đĩa nhạc ngoại bày bán trong nước rất hiếm, internet thời ấy làm gì có để mà tìm kiếm.

Hồi đó, mỗi khi có dịp đi nước ngoài là Ánh chỉ dành thời gian để lùng sục. Nói đâu xa, bây giờ người ta đi Thái Lan như đi chợ, chứ hồi đó không có tiện lợi như thế. Mà qua bên ấy thì Ánh cũng chỉ chủ yếu tìm các băng đĩa nhạc ngoại, báo chí, poster của các ca sĩ nổi tiếng thế giới. Lúc ấy ở bên mình những thứ này còn hạn chế lắm, nếu như không muốn nói là không có. Hồi xưa mình tự học tiếng Mỹ, tự dịch bài hát Mỹ rồi hát nhạc Mỹ luôn.

Vẫn câu hỏi cũ, hình như chị vẫn cứ chùng chình không dứt hẳn theo công việc ca hát? Dù giọng hát của chị, như đạo diễn Vũ Thành Vinh đã nói, chỉ cần nghe giọng cũng biết là hãy còn rất phong độ.

Lúc này lúc kia, Ngọc Ánh vẫn đi đi về về, rồi chuyện gia đình, công việc của chồng, việc học của con, nó cứ níu kéo quỹ thời gian của mình. Thành ra chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho ca hát. Nhiều khi cứ nhớ khán giả lắm, nhưng chỉ tranh thủ đi hát cho đỡ thèm thôi, không thể rần rần như thời trẻ nữa rồi.

À, hồi xưa nghe nói chị cũng có làm thơ?

Ôi, thời hai mươi mấy năm trước. Hồi đó mình cũng làm thơ thẩn dữ lắm, thơ cóc (cười) nhưng không chuyên nghiệp, Ánh nghĩ gì rồi viết nấy. Ngoài bài Không dám đâu, mình viết thêm 2 bài nữa là Tuổi mộng mơ và Xuống phố chiều nay. Rồi tự Ánh phổ nhạc hai bài này luôn. Chỉ có bài Không dám đâu” là anh Diệp Minh Tuyền phổ nhạc.

Lúc đầu làm thơ mình cũng thích bài này quá mới nhờ anh Tuyền phổ nhạc và Không dám đâu cũng là bài đầu tiên anh Tuyền phổ nhạc vì anh Tuyền vốn là nhà thơ. Anh chuyên viết thơ, viết nhạc luôn, không bao giờ phổ nhạc cho ai nhưng vì thương Ngọc Ánh nên ảnh làm.

Và Không dám đâu là ca khúc rất ăn khách của chị, cuốn băng cassette cùng tên là cuốn băng phá kỷ lục thời ấy của Bến Thành audio khi phát hành đến 100.000 cuốn.

Vâng, nó trở thành kỷ niệm không thể quên của Ngọc Ánh, thời đẹp đẽ nhất của băng đĩa nhạc, chưa bị nạn đĩa lậu hoành hành.

Chị là một trong số ít ca sĩ không giấu tuổi mình, một điều mà phần lớn ca sĩ đều ái ngại, không giấu tuổi của mình, chị tự tin ư?

Ánh nghĩ càng giấu mọi người càng tò mò. Với lại, thời sôi nổi nhất của mình đã hơn 20 năm trước, chẳng khó khăn gì để người ta không nhận ra mình đã ở lứa tuổi 50. Mình giấu thì người ta cũng biết thôi. Mà giấu để làm gì? Mình định cưa sừng làm nghé hay sao mà giấu. Mình bốn mươi mấy tuổi mình hát mà giọng mình cũng như xưa thì đó là điều đáng tự hào có gì phải giấu.

Tánh mình sống lạc quan, Ánh tự tin với những gì đang có. Ngọc Ánh 50 tuổi mà vẫn còn sức khỏe, vui vẻ, yêu đời thì rất là quý, quý còn hơn vàng nữa đó.

Không ca hát thường xuyên nhưng chị cũng rất chăm sóc vóc dáng của mình.

Ánh vẫn theo chế độ ăn kiêng mà ông xã đã đề ra cho mình. Có thể mình không cao nhưng mình không béo mà, phải không. (cười).

Cảm ơn Ngọc Ánh, chúc chị luôn giữ phong độ giọng hát và sự yêu mến của khán giả!

Nguồn : Thời Trang Trẻ