Ngay từ thời đi học, Quỳnh đã là một cô bé “ngoan chính hiệu”. Lúc nào cô cũng như người trên mây, làm gì cũng mơ mộng. Ngay cả khi bạn bè yêu đương chán chê thì cô vẫn chờ đợi một tình yêu như cổ tích.

Cô quyết tâm phải ra trường đi làm rồi mới yêu, nhưng khi tốt nghiệp, được giữ làm giảng viên thì cô cũng đã 25 tuổi. Ở tuổi này, cao thì không tới mà thấp lại không thông nên “bạch mã hoàng tử” mà cô hằng mong ước mãi vẫn không thấy xuất hiện.

Gia đình cô rất sốt ruột bởi cha mẹ chỉ có mình cô. Họ tìm khắp nơi mối mai để Quỳnh nhanh chóng lên xe hoa. Qua một người quen, Quỳnh đã gặp được Vinh, một người đàn ông thành đạt và từng trải. Trái tim ngây thơ của cô đã bị vẻ hào hoa, phong trần của anh “hạ gục” ngay từ lần gặp đầu tiên.

Vinh không chỉ thành đạt mà còn là một gã Don Juan thứ thiệt trên tình trường. Việc nắm bắt tâm lý và sở thích của phụ nữ nằm trong lòng bàn tay anh. Bởi vậy, việc chinh phục Quỳnh không phải là điều khó khăn với anh. Đôi ba cuốn sách hay, những lần hẹn hò trong những quán cà phê cổ điển, cùng dạo phố trên con đường ngập lá vàng, nói những câu chuyện đậm chất thơ… anh đã chinh phục được hoàn toàn trái tim ngây thơ của cô giảng viên trẻ.

Vinh đã trải qua nhiều mối tình, chân dài người mẫu anh cũng đã từng trải qua. Tuy nhiên, khi đến tuổi lập gia đình, anh chỉ mong muốn tìm được một người con gái hiền lành, gia giáo và Quỳnh chính là lựa chọn hoàn hảo cho cả anh và gia đình. Vậy nên trong một buổi tối ấm áp bên ánh nến ở một nhà hàng, Vinh ngỏ lời cầu hôn với Quỳnh và đã được cô gật đầu trong niềm hạnh phúc.

Đêm tân hôn diễn ra trong cảm xúc hỗn độn với một cô gái còn ngây thơ như Quỳnh. Cô lóng ngóng chẳng biết làm gì, cứ nằm yên cho chồng "hành sự", trong khi Vinh lại quá dạn dày kinh nghiệm.

Thấy vợ vẫn còn trong trắng, anh lấy làm thỏa mãn vô cùng. Những ngày sau đó, anh quan tâm chăm sóc cô ân cần khiến cô hạnh phúc lắm. Thời gian thấm thoắt trôi qua gần 1 năm, hai bên gia đình trông ngóng mãi mà vẫn chưa thấy tin vui của đôi trẻ. Bố mẹ cứ giục mãi, chỉ có Quỳnh mới hiểu tại sao mình mãi chưa thụ thai.

Nguyên do là vì sau đêm tân hôn, hai vợ chồng cũng chỉ “gặp gỡ” một vài lần nữa thì anh bỏ bê luôn chuyện giường chiếu với vợ. Anh chán vợ có lẽ cũng vì cái sự quá ngoan và quá phục tùng chồng ngay cả khi trên giường của cô. Quỳnh chỉ biết nằm trân trân ra kiểu "há miệng chờ sung rụng" hoặc chồng bảo gì làm nấy một cách máy móc ngô nghê, thụ động. Trong khi một người đàn ông từng trải như Vinh thì cần nhiều hơn thế. Dần dần anh đâm chán vợ.

Cái sự thích thú khám phá ban đầu mất dần đi, trong khi bên ngoài kia lại có hằng hà sa số những em xinh đẹp, giỏi chiều chuộng sẵn sàng dâng hiến cho anh. Quỳnh phần vì xấu hổ, phần vì sĩ diện nên cũng chẳng thiết tha gì chuyện tình dục, cứ sống qua ngày với đống sách soạn bài và lu bù vào công việc. Cho đến khi bố mẹ chồng giục giã chuyện sinh con đẻ cái thì cô mới nói chuyện với chồng.

Vinh và cô đã có một cuộc nói chuyện dài, anh đã chia sẻ mọi thứ, về cả việc anh chán cái “ngoan” của cô đến tận cổ, anh không chấp nhận một người vợ như con robot không cảm xúc như vậy.

Lòng tự trọng của Quỳnh đã bị xúc phạm nặng nề. Trái tim mong manh của cô đã vỡ vụn, cô không thể ngờ cuộc hôn nhân trong mộng của mình lại có một cái kết trần trụi và khốn khổ thế này. Và cũng đến lúc này cô mới biết vai trò của hai chữ tình dục trong hôn nhân.

Viết lá đơn li hôn trong nước mắt, Quỳnh vẫn không hiểu tại sao một người phụ nữ ngoan như mình lại có thể bị chồng lừa dối?

 
Nguồn: petrotimes.vn